Lời mở đầu: Đánh thức cảm hứng

Standard

          Cà phê ngòn ngọt, đăng đắng có tác dụng đánh thức sự lãng mạn ngủ quên của mỗi người không nhỉ? Mình đang bí từ cho quyển sách đầu tiên định viết, cho nên mình đành phải khệ nệ lôi cái máy tính đời những năm 90 cũ kỹ ra quán cà phê gần nhà, cho “tâm hồn” được gõ cửa và những câu chữ thành hình. Mỗi lần bí, mình lại hớp một ngụm cà phê. Mocha có lớp kem dày và sô cô la quả thật rất tuyệt, mỗi tội nó luôn tiềm tàng nguy cơ gây béo. Tại sao những gì dễ chịu lại thường “không tốt cho sức khỏe” nhỉ? Chán thế đấy! Cơ thể của chúng ta được cấu tạo theo cái cách nó chỉ phù hợp cho những gì đáng chán nhất thế giới. Đó là rau cải, hoa quả và nước lọc. Trong khi hầu hết chúng ta đều dễ bị quyến rũ và chỉ có thể thăng hoa với những thứ “không lành” như cà phê, thậm chí là thuốc lá và hơi men nữa…

Penguin coffee

        Thôi, trở lại với vấn đề chính. Kể từ hôm nay mình sẽ tập viết. Nhưng không phải viết về những cơn say nắng hay những anh chàng bạch mã hoàng tử vô tình xuất hiện làm tim mình loạn nhịp nữa. Cái đó hồi mười mấy, hai mươi tuổi mình làm nhiều rồi. Cuối cùng thì anh nào cũng theo gió, theo mây mà tan đi hết. Bởi vậy nên văn thơ mình ngày trước cứ toàn phải kết thúc bằng dấu ba chấm… Dù rằng dấu ba chấm nào cũng đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng chung quy lại nó cũng chỉ thể hiện một thứ cảm xúc lớn nhất, là “thất tình”.

        Bây giờ đã gần “băm” rồi, mình sẽ viết quyển sách đầu tiên của đời mình. Nội dung của quyển sách sẽ nói về dự án kinh doanh đang ấp ủ của nhóm mình. Những người trẻ như bọn mình bị thúc giục bởi nhiều thứ lắm. Nào là những bài báo không rõ xuất xứ từ đâu mà cứ trích dẫn câu nói của ông nào đó, rằng thì là tuổi ba mươi mà vẫn chưa “giàu” thì thôi bạn tiêu rồi. Nào là nếu bạn không dám thực hiện ước mơ của mình thì bạn sẽ được thuê để thực hiện ước mơ của người khác. Rồi tuổi băm mà chưa lập gia đình với sinh con đẻ cái thì cũng “liệu cái hồn”. Vì vậy, mình muốn viết quyển sách này để làm giảm áp lực của bản thân, cũng như muốn chia sẻ với các bạn trẻ khác. Rằng nếu chúng ta chưa giàu vào tuổi ba mươi, chưa thoát ra khỏi việc bị thuê để thực hiện ước mơ của người khác, chưa hoàn thành tâm nguyện của đấng sinh thành vâng vâng, thì vẫn chưa sao đâu, chúng ta vẫn chưa đi đến hồi “gây cấn” nhất của quyển tiểu thuyết đời mình. Có hề gì đâu nếu chúng ta vẫn đang làm thuê? Không đi làm thuê sao có đủ tiền và kiến thức để làm người đi thuê? Có thể chúng ta hơi vụng về khi để cho “phần mở đầu” và các “lời cảm ơn” trong quyển tiểu thuyết cuộc đời này kéo dài lê thê gây nản chí. Nhưng chỉ cần chúng ta đừng bao giờ buông tay ngừng phấn đấu, đừng bao giờ ngừng suy tư, ngừng ngẫm nghĩ, ngừng khám phá, ngừng giác ngộ, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có ngày nhìn thấy mình đang thật sự làm những gì tốt nhất cho tuổi thanh xuân của chính mình.

        Và sự thật là tôi đang viết những dòng đầu tiên này khi tôi chưa có gì trong tay cả. Ý tưởng kinh doanh thì rõ rệt rồi, nhưng con đường để đi đến đó thì sự thật là chưa định hình toàn vẹn. Chúng tôi cứ đi thôi, đi từng chút một. À, nói thêm về ý tưởng của nhóm chúng tôi nhé. Hiện tại nhóm năm người chúng tôi đang ấp ủ mục tiêu mở một dịch vụ chụp ảnh cưới, ảnh kỷ niệm dã ngoại với giá thành rẻ, chất lượng phục vụ tốt, và sản phẩm ảnh sáng tạo, độc đáo. Nói một cách khác là chúng tôi muốn được sáng tác trên ảnh, nhưng được trả công, và được sử dụng thiết thực trong đời sống. Chúng tôi muốn thành lập một studio. Tuy nhiên, các bạn biết không, hiện tại thì studio của chúng tôi còn chưa thống nhất tên, chưa có vốn đầu tư, thậm chí là nguồn nhân lực cũng có nhiều hạn chế. Năm người chúng tôi, hiện tại 3 người đi làm, 2 người đi học. Tiền sinh hoạt khá là chắt chiu, nhà cửa chật hẹp, quỹ thời gian luôn có giới hạn. Thậm chí trong số đó có người còn phải lo chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình nữa. Nghĩa là không có ai trong số chúng tôi đủ điều kiện để duy trì công việc kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, tôi đoán là tất cả những người bắt đầu công việc kinh doanh (nếu không phải nhận hỗ trợ từ gia đình) thì hầu hết đều trải qua những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Vì vậy, nói cho cùng, có ý tưởng thì cũng coi như là đã “bắt đầu” rồi.

        Các bạn cũng vậy đó, đừng ngần ngại “bắt đầu” bất cứ lúc nào nếu các bạn thấy mình “ổn” với ý tưởng định hình trong đầu các bạn.

green field

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s